Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Văn Thu Nguyệt
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
QUỸ KHUYẾN HỌC
TÂM MINH

Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Văn Thu Nguyệt - Ý KIẾN
Ý kiến về đám cưới
 
Ý kiến về đám cưới
 
Cô gái lớn trong nhà sắp đám cưới, nhân dịp viết ra đây những ý tưởng, quan niệm về đám cưới cho các vị phụ huynh và mọi người ai có quan tâm thì cùng đọc, tham khảo.

Có thể nhiều gia đình sẽ khó thực hiện được những điều này, bởi điều kiện, hoàn cảnh không phù hợp hoặc không đủ khả năng, bản lĩnh để thay đổi những điều đã thuộc về thông lệ do tập tục qui định. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, chúng tôi thấu hiểu và hết sức thông cảm với điều kiện, hoàn cảnh cũng như quan niệm riêng của từng người; chỉ mong qua bài viết này, mọi người có một chút ngẫm lại, suy nghĩ sâu sắc và thoáng hơn về tập tục, nghi lễ đám cưới, góp phần thay đổi những điều lạc hậu, gây phiền phức lẫn nhau trong xã hội. Từ nhận thức đúng, hy vọng dần dần những đám cưới sau này sẽ không còn là những hũ tục phiền toái, làm phiền cộng đồng; đem lại lợi ích thật sự cho những cặp vợ chồng mới - mà họ chính là những thành viên quan trọng để góp phần cấu thành một xã hội đạo đức, văn mình. 

Chúng ta sinh con, nuôi nấng dạy dỗ chúng trưởng thành, khi chúng tìm được cho mình một người bạn đời phù hợp và quyết định kết hôn, lập dựng gia đình, vai trò của chúng ta - cha mẹ -  là hết sức hỗ trợ, giúp cho con cái xây dựng, giữ gìn và vun bồi hạnh phúc.

Đám cưới là một nghi thức công bố sự kết đôi của cô dâu chú rể, đó là mục đích chính, thế nhưng hiện nay nhiều đám cưới đã trở thành sự khoe mẽ, phô trương và trục lợi: củng cố các mối quan hệ của cha mẹ, thu tiền quà mừng gây tốn kém cho khách mời..v.v…  Hãy trả đám cưới về đúng tính chất và mục đích của nó.

Trên thế giới cũng như nước ta, có rất nhiều nghi lễ về đám cưới, mỗi nơi mỗi khác theo phong tục tập quán của từng vùng.

Nghi lễ hỏi cưới nhằm mục đích tôn trọng lễ nghĩa truyền thống, nhắc nhở nếp sống hành vi ứng xử văn hóa giữa người với nhau, công bố gắn kết tình thân giữa hai gia đình. Do đó, các thủ tục hỏi cưới nên được tiến hành nhẹ nhàng, trang nghiêm và đầy tình cảm quí mến trân trọng. Tuyệt đối không nên theo những hũ tục gây phiền hà, làm khó nhau. Nghi lễ cần thiết nhất cho một đám cưới theo tôi chỉ cần nhà trai mang lễ vật thanh khiết trà, bánh, hoa trái… (không nên mang lễ vật có tính giết chóc sát hại như heo quay, thịt thà, giò chả…) đến nhà gái để cúng gia tiên, trình lời hỏi cưới, công nhận cho đôi trẻ được chính thức trở nên chồng vợ, thiết lập mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình. Như vậy là đủ trang trọng và đầm ấm.

Trai trưởng thành lấy vợ, gái lớn lên lấy chồng, đó là việc bình thường của con người; nuôi dạy con cái thành nhân đó là trách nhiệm bắc buộc, bình thường của cha mẹ, không có gì để phải khoe mẽ với thiên hạ trong đám cưới của con mình.

Về phần sính lễ cho cô dâu theo phong tục Việt Nam, tôi nghĩ cô bản chỉ cần một đôi hoa tai bình thường do nhà chồng trao tặng - kỷ vật truyền thống thể hiện sự đồng thuận chính thức của gia đình - cặp nhẫn cưới do chú rể, cô dâu tự sắm và trao cho nhau. Những tài vật khác (mà gia đình có điều kiện tốt về tài chánh muốn trao tặng cho dâu rể) đều không nhất thiết phải đem ra trưng bày khoe khoang trong lễ cưới. Hãy tạo một không khí nhẹ nhàng, thuần khiết cho buổi lễ. Không nên bắt nhà trai phải nộp món gọi là  “tiền đồng” - phụ đãi tiệc cưới cho nhà gái. Nhà trai hay nhà gái đều BÌNH ĐẲNG như nhau. Trên thế giới, phong tục cưới hỏi có nơi thì nhà trai phải lụy nhà gái, có nơi ngược lại: nhà gái phải lụy nhà trai (ví dụ như ở Ấn Độ và một số nước khác: nhà gái phải nộp tiền hồi môn cho nhà trai, có khi cha mẹ vợ chịu nợ món tiền hồi môn cho chàng rể, trả đến hết đời vẫn chưa xong!). Tại sao lại bày ra các hũ tục cưới hỏi để làm khổ, làm cực nhau. Đám cưới mà như một cuộc “buôn bán con người hợp pháp” vậy!

Con cái trưởng thành - có công ăn việc làm, có thể lấy vợ lấy chồng - là đã đến lúc cha mẹ nên để cho chúng tự do, tự lo, tự lập. Đừng bắt buộc con cái lệ thuộc vào mình quá lâu. Nếu thời gian cho cuộc đời một con người là 60 năm, thì các con đã phải sống lệ thuộc, bị ảnh hưởng, chịu sự điều khiển của cha mẹ đến 1/3 cuộc đời rồi còn gì! 2/3 cuộc đời còn lại, các bậc cha mẹ chúng ta hãy để cho các con được sống với chính cuộc đời của chúng, đừng ám mãi lên cuộc đời của các con bằng những quan niệm của ta. Hãy tôn trọng cuộc đời của người khác – dù đó là người do chúng ta sinh ra – bởi mỗi người chỉ có một cuộc đời trong kiếp này. Hãy tôn trọng quyền được sống (theo cách của chính mình) của người khác. Nhiều bậc cha mẹ đặt kỳ vọng vào con, bắt con sống nối dài cuộc đời của mình, bắt chúng phải thực hiện những ước mơ mà mình chưa thực hiện được, trong khi mục đích sống, ước muốn, khả năng… của mỗi người trên trái đất này là khác nhau. Cha mẹ sinh con, tạo ra con người chớ không phải tạo ra những con rối, rô-bốt theo sự điều khiển của mình.

Có những bậc cha mẹ thực hiện một qui trình ngược: Khi con còn nhỏ thì “tôn trọng” chúng qua mức, coi chúng như “ông trời bà đất” nhỏ, muốn cái gì cũng chiều, tự biến mình thành “con rối” của con (làm hư những đứa trẻ, khiến chúng cứ tưởng chúng có đủ thứ quyền, người lớn là phải có nghĩa vụ phục vụ chúng, tự tin vênh váo ngang tàng không coi người lớn ra gì, trong khi chúng chỉ là những đứa trẻ hoàn toàn phải sống dựa vào người lớn, chưa chắc rồi sẽ làm ích lợi gì cho ai, chưa đủ tư cách, chưa làm được gì để phải nhận được sự “tôn trọng”) nhưng khi con lớn, có tư cách để nhận được sự tôn trọng thì cha mẹ lại muốn con thành “con rối” của mình, áp đặt, muốn con làm theo ý của mình, không biết cách tôn trọng một con người đã đến tuổi cần và đáng được tôn trọng.

Lấy vợ lấy chồng là quyền tự do của mỗi con người, mỗi người tự chịu trách nhiệm và có quyền lựa chọn bạn đời. Bậc làm cha mẹ chỉ có nhiệm vụ là cố vấn, hỗ trợ, giúp con cái chọn người phù hợp, còn quyết định là quyền tự do tuyệt đối của chúng, bởi đó là người mà chúng phải sống chung suốt đời, gắn dính với chúng suốt đời; người đó sẽ là cha, là mẹ của con cái chúng; là người tác động, cai quản, sở hữu, ràng buộc đời chúng. Do đó chúng phải tự quyết, tự chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.

Qua 18 tuổi, con cái của chúng ta đã được xã hội công nhận đủ tư cách công dân, trưởng thành; nếu vi phạm pháp luật là chúng phải thi hành án. Cho nên đừng bảo chúng “còn trẻ con” khi chúng đã qua 18 tuổi và đã có thể lấy chồng lấy vợ. Làm cha mẹ là phải có trách nhiệm dạy con đủ trưởng thành khi chúng đến 20 tuổi. Khi con mình lớn xác, to cao mà đầu óc trí tuệ không ngang xứng với tuổi tác thì đó là lỗi không thể tha thứ được của phụ huynh. Phải hết sức ý thức rằng chúng ta sinh ra một CON NGƯỜI với đầy đủ trí tuệ, cần phát triển theo đúng “tiến độ” của thể xác! Chúng là con ta nhưng quan trọng hơn, chúng là một nhân tố của xã hội, có thể gây ảnh hưởng đến nhiều người. Chúng có quyền phát triển độc lập và có một cuộc đời của chính chúng. Đừng bắt chúng phải làm CON ta quá lâu, hãy chú tâm hết mức, rèn luyện chúng trở thành một NGƯỜI của cuộc đời, của xã hội. Nhiều bậc cha mẹ cứ muốn “sở hữu” con đến hơi thở tàn đời. Thật là vô cùng ích kỷ, mù quáng! Tội nghiệp cho những đứa con bị sinh ra từ những cha mẹ có suy nghĩ “đầu cơ con người” như thế.

Về phía con cái: Khi đã trưởng thành thì các con không nên tiếp tục làm cha mẹ bận tâm lo lắng cho cuộc sống của mình nữa. Việc báo hiếu cho cha mẹ phải tỉ lệ thuận với tuổi đời lớn lên của mình. Khi đến tuổi có thể sinh con là mình phải biết làm tròn trách nhiệm của một người con (điều kiện đạo đức tối thiểu khi một người muốn sinh con là phải làm tốt trách nhiệm của một người con) . Nếu hoàn cảnh khả năng chưa đủ để báo hiếu về vật chất cho cha mẹ thì ít ra cũng đừng để cha mẹ phải tiếp tục lo lắng cung phụng vật chất cho mình. Để cha mẹ phải vất vả, lo lắng, hao tốn cho đám cưới của mình quá nhiều là một việc bất hiếu, gây tổn phước. Ngay cả loài vật, khi đến giai đoạn có thể kết đôi thì không con nào còn chìa mỏ ra nhận thức ăn từ cha mẹ chúng. Cho nên, nếu chưa đủ điều kiện để tự lo đám cưới cho mình mà phải nhờ vả vào cha mẹ thì các con phải hạn chế tối đa sự làm phiền.

Ở các nước phương Tây, ngày cưới là ngày của chú rể cô dâu, khách mời chủ yếu là bạn bè của cô dâu chú rể. Khách là người được chiêu đãi vui vẻ thoải mái, không phải tốn kém, không có lệ ép phải có tiền quà mừng. Còn ở ta, thật là bất hợp lý, kỳ cục… khi đám cưới mà chú rể cô dâu chỉ là cái cớ để cha mẹ phô trương, lợi dụng để củng cố, mở rộng các mối quan hệ. Khách mời thì nặng nề với tâm lý hình thức trả vay, góp tiền cho đúng vào bữa ăn mà mình được mời.

Một công chức sống bằng lương hưu, một cán bộ công nhân viên dù có thu nhập khá cao nhưng đến mùa cưới cũng nơm nớp tái mặt mỗi khi nhận một thiệp cưới (khi đến mùa cưới là thiệp cưới tới tấp!!!) . Ở làng quê, những người thu nhập thấp, làm quần quật quanh năm không đủ tiền để đi các loại đám: đám cưới, đám giỗ, đám ma, đám đầy tháng thôi nôi…  tại sao chúng ta làm phiền nhau như vậy? Ai cũng viện cớ nói rằng: thì làm phiền qua lại, nay họ đi đám mình, mai mình đi đám họ…  Tại sao chúng ta cứ sống theo kiểu hành hạ nhau xà quần như vậy? Tại sao chúng ta bắt người khác phải phiền hà, tốn kém để tạo niềm vui cho mình? Nếu không có điều kiện để tạo niềm vui cho người khác thì chí ít là đừng bắt người khác khổ vì mình. Niềm vui mà xây dựng trên sự phiền hà, khó chịu của người khác thì QUẢ BÁO trước sau gì mình cũng phải trả, mà còn trả gấp nhiều lần!

Đừng nhu nhược, thụ động lấy cớ “truyền thống”, xưa nay người ta như vậy, mình cũng vậy; người ta bậy, mình phải bậy theo?! Hãy là người sống sáng suốt, sống theo cách mà chính mình thấy đúng chớ không phải sống theo kiểu đám đông - dù thấy rõ ràng đám động trật lất mà vẫn nhắm mắt làm theo! Ai cũng thấy sai nhưng không ai dám là người tiên phong quyết không theo cái sai thì xã hội bao giờ mới thay đổi được, cuộc sống bao giờ mới tiến bộ được?

II. Về tiệc cưới:

1.Đám cưới tiệc chay:

Trong ngày vui, không nên sát sanh giết hại. Các con vật cũng biết sợ hãi, đau đớn quằn quại, oán hờn khi bị giết. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta đã bắt buộc phải ăn thịt cá; chúng ta tự gánh lấy trách nhiệm cho việc ăn uống giết chóc của mình đã là quá đủ, đừng dại gánh lấy thêm tội qua việc tạo điều kiện giết chóc cho nhiều người khác ăn. Một đám cưới tiệc chay thanh tịnh sạch sẽ nhẹ nhàng, không oán khí… sẽ góp phần tạo phước báu cho hạnh phúc của đôi vợ chồng và sức khỏe cho con cái họ sau này.

2.Không nhận tiền quà mừng:

Đừng để khi nhận thiệp mời đám cưới của mình mà người ta len lén thở dài ngao ngán!!! Những phiền muộn đó vô hình làm tổn phước gia đình, như lời nguyền không vui lên cô dâu chú rể, không đem lại sự may mắn cho hạnh phúc hôn nhân.

Nói một cách trắng ra, con cái mình đám cưới, hai con người lấy nhau làm vợ làm chồng chưa biết là có đem lợi ích gì đến cho ai không mà bắt người ta phải “mừng” một cách tốn kém! (Đối với những khách mời có tư tưởng “trả vay” khi trước đó mình đã bỏ tiền ra đi đám cưới của họ, và bây giờ họ có nhu cầu “trả tiền mừng” lại cho mình thì hãy nói với họ rằng: Mỗi người có quyền chọn cho mình một kiểu “vui mừng” riêng, tôn trọng quí mến nhau là hãy tùy theo sở nguyện của nhau). Xin cho chúng tôi vinh dự được phục vụ mọi người một cách trọn gói trong ngày vui của chúng tôi. Mọi người đã bỏ thời gian quí báu ra để đến tham dự đám cưới đã là một sự làm phiền mọi người rất nhiều rồi. Nếu trong họ hàng thân thích, ai có nhu cầu mong muốn thiết tha được tặng quà cho con cháu thì hãy dành vào lúc cháu cần giúp đỡ - có rất nhiều dịp khác - còn ngày cưới thì hãy để cho mục đích được đúng nghĩa trọn vẹn chỉ là ngày vui không vụ lợi về vật chất.

3.Thiệp cưới:

Thiệp báo hỷ, thiệp cưới bình thường mọi người nhận, coi xong là vứt đi, thật tốn kém uổng phí. Thay vì làm một thiệp báo hỷ đơn thuần, mỗi gia đình, mỗi giới, thành phần trong xã hội hãy tự suy nghĩ, sáng tạo ra những hình thức thiệp báo hỷ phù hợp, thể hiện được mình và người nhận sử dụng được, không bỏ phí. Thà rằng chúng ta chịu khó tốn kém thêm một chút mà mang lại lợi ích cho mọi người, số tiền đó không uổng phí, việc làm của chúng ta có ý nghĩa, hơn là chúng ta bỏ ra ít tiền nhưng chỉ để vứt đi làm rác!

4.Chương trình đám cưới:

Chúng ta hãy bỏ công suy nghĩ, sáng tạo thiết kế một chương trình đám cưới thật hấp dẫn, đem lại sự vui vẻ, ấn tượng đẹp cho mọi người. Tùy theo điều kiện của mình, hãy  tận dụng những khả năng của người thân, bạn bè cô dâu chú rể để làm một chương trình văn nghệ, sinh hoạt vui chơi thật lôi cuốn, vui nhộn và ý nghĩa; mang lại những nụ cười, sự thích thú cho tất cả khách mời. Hãy dẹp bỏ những nghi thức sáo mòn, lặp đi lặp lại nhàm chán có thể thấy ở nhiều đám cưới: ép người dự phải chứng kiến những màn “trình diễn” thô vụng, phô trương chán ngắt; hành hạ lỗ tai, gây ảnh hưởng dạ dày thực khách bởi những âm thanh ầm ĩ từ các “sô diễn bài hát thảm họa” của mấy người say xỉn. Khách mời dự đám cưới không phải đến chỉ để ăn, bị tra tấn lỗ tai… rồi về. Khách phải được thưởng thức từ món ăn tinh thần đến vật chất, phải được hòa mình, cùng tham gia những hoạt động vui, bổ ích của chương trình đám cưới. Những người tích cực hưởng ứng và có những trò góp vui duyên dáng sẽ còn được nhận những món quà lưu niệm nho nhỏ khi ra về..v.v…

 

Nếu chưa có điều kiện để tổ chức đám cưới theo cách mà chúng tôi đề xuất, tôi mong rằng ít nhất chúng ta hãy thực hiện một đám cưới tiệc chay thanh khiết, không sát sanh giết hại, gây oán khí trong ngày vui. Nếu phải nhận tiền quà mừng thì chúng ta hãy hạn chế tối đa, chỉ chọn những đối tượng thật thân thiết, có “nhu cầu” muốn tham dự đám cưới của gia đình ta, có khả năng đi đám cưới mà thiệt tình là không gây chút xíu phiền hà nào cho họ. Mọi sự phô trương, sĩ diện… lợi dụng đám cưới - dù nhằm vào bất cứ mục đích nào - là tuyệt đối không nên. Nếu thật sự yêu thương cầu mong cho con cái hạnh phúc thì đừng làm những việc không mang lại phước lành cho con trong ngày cưới của chúng. Trên hết vẫn là hạnh phúc đích thực lâu dài sau này của đôi trẻ, tất cả những nghi lễ đám cưới chỉ là hình thức nhất thời.

Tóm lại, đám cưới là ngày vui của gia đình, tuyệt đối không lợi dụng đám cưới để phô trương hay trục lợi. Hãy can đảm, cương quyết, bản lĩnh vượt qua, bỏ qua những hũ tục lạc hậu, những qui ước kém văn minh, không có tính nhân văn… Hãy cố gắng hết sức có thể - trong khả năng mình - mang đến niềm vui, sự thoải mái cho mọi người trong ngày cưới của gia đình. Đó là việc làm mà NHÂN QUẢ sẽ mang đến niềm vui và hạnh phúc thật sự bền lâu cho con cái chúng ta.
 
Ảnh: Trò đính hôn lãng mạn của con gái:
 
 
 
  
...dưới sự hỗ trợ của "bè lũ" chiến hữu, huynh đệ lớp võ

  
Thổi sáo dụ gái, bịt mắt bắt... trai!


.... Dại khờ dâng nộp...!!!



Bô-lê-rô và Ma-ri-sến!

Các bài khác cùng chủ đề:
 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Thanh Niên
VietNamNet
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Văn nghệ SCL
SG Giai Phong
Người Lao Động
Lao Động
Vnexpress
TTXVN
Hà Nội Mới
Tiền Phong
Nhân Dân
CA Tp HCM
CA Nhân Dân
Quân Đội ND
VTV
HTV
VNN Televison
HTV Hà Nội
TV Trực tuyến
Đài Tiếng Nói VN
Đài Tiếng Nói TPHCM
Dân Trí
24 Giờ
Tạp chí Lao Động
Tạp chí Gia Đình
VN Media
Tin tức Online
Đọc báo trực tuyến
Thời Báo SG
SG Tiếp Thị
Doanh Nhân SG
Diễn Đàn DN
Kinh Tế Đô Thị
Thời báo kinh tế SG
Thời báo KT Việt Nam
Báo
Báo Mua & Bán
Cẩm nang mua sắm
Sài Gòn News
Tạp chí VHNT ăn uống
Tạp chí Sành Điệu
Tuổi trẻ Cười
Báo Ảnh VN
Tạp Chí Đẹp
TC Kiến Trúc Nhà Đẹp
Tạp chí Tia Sáng
Thế hệ 8x
Báo Mực Tím
Sinh Viên VN
Thiếu nhi Tp
E Chíp
PC World
Ca dao
Thời văn
Tiền vệ
Bách hoa cung
Thơ trẻ
VN thư quán
báo Cần Thơ
Huế (cố đô)
Tạp chí Sông Hương
Giáo dục&thời đại
Đồng Tháp
VN Đồng Tháp
Báo Đồng Nai
Báo Khánh Hòa
Báo Bình Định
Báo mới
Ngôi sao
Dưỡng sinh
Vieshare
Tin tức - BBC
Tìm nhanh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
CHUYỂN PHÁP LUÂN
BÁO GIÁC NGỘ
PHẬT TỬ VIỆT NAM
VĂN HÓA PHẬT GIÁO
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TTPG-CHÙA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
Y hoc cổ truyền
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.