Tiếp theo…
Kể chuyện đi chơi (Ma Cao…)
Ma cao là xứ gây ấn tượng nhiều nhất cho mình trong chuyến đi này.
Đây là những điều làm mình lạ lẫm nhất ở xứ Ma Cao - những thông tin này mình nghe từ hướng dẫn viên du lịch, độ chính xác chưa được kiểm định, nhưng nếu không chính xác thì cũng nói lên được cái “tinh thần” của các vấn đề:
Xứ Ma Cao không ai có nhà riêng ngoại trừ ông tỉ phú Ma cao: Ở xứ mình, nếu bạn thích căn nhà của mình màu gì thì cứ tha hồ mà quẹt, nhưng ở Ma Cao thì không. Màu hồng được dành riêng cho những căn nhà chính phủ hoặc người sang trọng. Sang trọng là phải có tiền và có quyền; nếu hổng có đủ hai thứ đó, bạn chỉ có thể ở trong khoang chung cư như tổ ong mà mơ một “căn nhà màu tím” để “Chiều nhìn ra đầu ngỏ, dâng dâng niềm thương nhớ…”(*) chơi thôi!(Ai rảnh thì bấm vào đây nghe bài hát “Căn nhà màu tím” nè: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Can-nha-mau-tim-Quang-Le-Mai-Thien-Van.IW67ZICW.html)
Cả đoàn được cô hướng dẫn viên chỉ cho nhìn thấy (qua kính xe) ngôi biệt thự màu hồng của tỉ phú Ho Hung Sun có một con gà bằng sắt đứng kiêu hãnh vểnh phao câu trên nóc nhà và lý giải rằng: Ông ấy cầm tinh tuổi con Gà, ông ấy làm con gà bằng sắt là để không ai vặt lông được, tức là ai quánh bài với ông ấy thì chỉ có thua chớ đừng hòng “vặt” được cái gì! Nhờ vậy mà ông ấy mới thành tỉ phú. (Ái chà, mình tuổi mèo, phen này chắc mình phải tậu một con mèo hoành tráng đứng ngạo nghễ trầm ngâm suy tưởng trên nóc nhà, mỗi sợi lông mèo làm bằng một cây bút, để sự nghiệp văn chương của mình chi chít, tác phẩm nhiều không đếm xuể như lông mèo cái coi!)
Mình là dân nhà quê Nam bộ, ở đó đứa con nít nào cũng được lớn lên từ một mái nhà riêng, dù căn nhà đó chỉ đơn sơ vài cây cột tre, mái lá dừa tạm bợ, nhưng vẫn có chủ quyền riêng của ông bà nội ngoại hay ba mẹ; giờ nghe nói cả một nước mà hổng ai có cái nhà riêng, chung cư thì chỉ được mua ở trong vòng 70 năm là hết hạn, khiến mình cứ ngẫm nghĩ hoài. Cái tâm thế của những người khi sống trong căn hộ chung cư như thế chắc hẵn là sẽ khác với tâm thế của những người sống với một mái nhà được chăm chút truyền đời. Họ sẽ sống thực tế hơn, dễ buông bỏ, thay đổi hơn, nhưng có lẽ cũng chính vì cái nền tảng có vẻ như bấp bênh ấy, họ sẽ có phản ứng tự bảo vệ cục bộ hơn, cái tôi của họ sẽ được bao bọc vững chắc hơn. Không biết điều này là tốt hơn hay xấu hơn cho con người.
“Xứ Ma Cao 90% người dân làm việc trong các sòng bài, nhà hàng khách sạn và các dịch vụ khác… Ma cao có hẵn trường đào tạo nghề để vào làm việc ở casino… Ở Ma Cao thu nhập quốc dân chủ yếu là từ các sòng bài, thu nhập này sau khi chi phí các khoản cho xã hội, số tiền còn lại sẽ được chính quyền chia đều cho người dân…”.Đó là những thông tin làm mình ngạc nhiên lạ lẫm, đầu óc cứ nghĩ ngẫm lung tung vơ vẩn xà quần…
Ấn tượng làm mình nhớ nhất là ở khu casino Vennetian. Tòa nhà với 3.000 dãy phòng, các khu mua sắm, có khoảng 16.000 nhân viên phục vụ, có đấu trường thể thao với 15.000 chỗ ngồi, sòng bạc rộng mênh mông với 870 bàn đánh bạc, 3.400 máy đánh bạc. Ngộ nhất là bầu trời giả và con kênh trong nhà. Mình thích chỗ này đến mức chấp nhận đi lạc, bỏ đoàn để lê la theo nghe mấy chàng chèo đò người Ý hát opera vang vọng trên dòng kênh. Khung cảnh giả theo kiểu như thành phố
Venice
ở Ý. Rất đẹp và thơ mộng với dòng kênh trong veo xanh biếc, trên đó là những chiếc thuyền gondola trôi lững lờ và những chàng chèo đò mặc áo sọc đỏ, đội mũ có thắt dãi lụa đỏ, hát opera hay như ca sĩ chuyên nghiệp, phong thái thật lãng mạn dễ thương.

Bầu trời giả và dòng kênh giả trong nhà.Phía trên bầu trời xanh thơ mộng này là... mấy chục tầng nhà nữa đó, hay hông?! (Cái ảnh này mình trích lại từ trang này:
http://www.chudu24.com/blog-du-lich/chau-a/macau/co-mot-venice-o-phuong-dong.htm

Còn đây là ảnh mình chụp "con kênh xanh xanh" trong nhà....

Những chàng chèo đò hát opera hay ơi là hay, phong thái thật lãng mạn...
Mải mê với thuyền gondola, giọng opera và những chiếc áo sọc đỏ, nón thắt dãi lụa đỏ của các chàng chèo đò - hàng xóm với cầu thủ đẹp trai Del Piero, Cannavaro…, mình bị lạc đoàn, hổng có ai phiên dịch nên không thể đánh thử vài ván bài ở sòng bạc quốc tế chơi một lần cho vênh váo với bà con. Vậy mà may, nếu không thì chắc mình cũng như cả đoàn, chả vặt được miếng lông gà nào của ông tỉ phú Ma Cao, mà sẽ trụi lẵn ra về với nụ cười kiêu binh bại trận: “Ta đã từng thua bạc ở Ma Cao!” ha..ha…
(Còn nữa)